Tazaki Tsukuru & Những năm tháng hành hương

Một nhóm bạn thân từ thời cấp 3. 5 người bạn với những cái tên gắn liền với một màu sắc và đi kèm với nó là một tính cách hay là một tài năng tương ứng

  • Quý ngài Đỏ, sốt sắng năng nổ và là một nhà lãnh đạo thiên bẩm.
  • Quý ngài Xanh, thông minh và lạnh lùng.
  • Cô gái Trắng, mảnh dẻ tinh khiết và tràn đầy tài năng âm nhạc.
  • Cô gái Đen, nhạy bén sắc xảo và châm biếm.

Người cuối cùng trong nhóm và cũng là nhân vật chính của cuốn truyện:

  • Vô Sắc. Một cái tên bình thường với một tính cách không nổi trội và cũng không mang trong mình tài năng thiên bẩm. Một người quá bình thường và luôn mặc cảm rằng mình không thật sự thuộc về một nơi nào..

Thời gian qua đi, mỗi người lựa chọn một hướng đi và dần họ không còn liên lạc với nhau nữa. Tình bạn dần lui sâu vào quá khứ nhường chỗ cho một hiện tại thay đổi không ngừng. Lỗi không thật sự là do ai hay tại ai… Chỉ là, cuộc sống thay đổi và bạn bè cũng sẽ đổi thay…

—– oOo —–

Đã từ lâu, lâu lắm rồi… mình từng tự hỏi:

Đã từng có những người bạn thân, những cô gái từng thích, hay thậm chí người đã từng yêu… và rồi như 1 vòng tròn… không có điểm bắt đầu và cũng chẳng có điểm kết thúc… tất cả dần lướt qua nhau. Có người để lại dấu ấn, có người hoàn toàn tan biến như chưa từng hiện hữu… để bất chợt lúc nào đó gợi lại, mình cũng chỉ à lên một tiếng, nhớ về một cái tên. Và chỉ vậy! Như cảm giác ngồi trong 1 bến đợi xe buýt. Từng chuyến xe cũ đi qua và những chuyến xe mới lại đến… Còn bản thân thì bất lực, phải đón nhận và học cách mỉm cười với cảm xúc thay đổi theo thời gian. Trân trọng, muốn níu, muốn giữ cũng không được.

Vậy có thực sự cần thiết khi bắt đầu 1 mối quan hệ mới? Mọi chuyện rồi sẽ đến đâu? Tồn tại hay lại lướt qua? Gìn giữ thế nào? Mình cũng không biết nữa. Muôn vàn những câu hỏi tự mình đặt ra rồi không có lời giải đáp. Và có người, hành trình cả đời cũng chỉ để trả lời cho những câu hỏi đó…!

Nó day dứt đến mức mình đã đưa vào 1 mẩu truyện của mình, và nó vẫn dang dở từ ngày đó.

Tình bạn bắt đầu từ đâu? Sẽ kết thúc khi nào? Nhanh hay chậm, lâu hay mau… giữ gìn thế nào? Nhưng có những chuyện mình đâu thể làm chủ. Bởi tình bạn (cũng như tình yêu) đâu thể nuôi dưỡng từ 1 phía. Và nó chết đi cũng không phải từ 1 phía. Thế nên, đứng trước những mối quan hệ mới… đôi khi mình lại tự hỏi nó có thực sự cần thiết hay không? Sẽ tồn tại hay lại lướt qua nhau…

+ Mình đã từng có những tình bạn tồn tại từ thời thơ ấu và theo nhau suốt 25 năm đầu của cuộc đời. Những tình bạn tưởng chừng không thể phá bỏ khi song hành cùng nhau đến 15 năm… nhưng chỉ 5 năm kế tiếp ngắn ngủi ấy, không vì lý do gì, không có lời giải thích… nó tự động tách rời nhau. Và cũng bởi không lý do, nên nó nhẹ nhàng như thể gió thoảng… chỉ đến khi bất chợt nhìn lại, mình mới chợt nhận ra, đã từ lâu lắm chúng ta không còn nhu cầu điện thoại hay nhắn tin cho nhau. Rồi thì mình tự tìm lý do, tự nghĩ ra vô vàn những luận chứng để bao biện rằng thì / là / mà / bởi / vì… công việc, bận bịu trong cuộc sống hàng ngày… nhưng xoáy sâu vào đó, mình không thể phủ nhận rằng tình bạn đó đang chết dần theo tháng năm.

+ Mình đã từng có những tình bạn thân khi trưởng thành… bởi khi đã lớn lên, tình bạn thường được gắn kết bởi những cái lớn hơn là những trò trẻ nít. Và suốt 1 khoảng thời gian không ngắn, không ít lần mình đã cho rằng đó là tri kỷ, là những người 20-30 năm nữa vẫn có thể cùng nhau ngồi bên tách trà, cốc cafe, chén rượu để hàn huyên. Nhưng mình đã quên rằng, khi người lớn chúng ta có thể gắn kết bởi những đam mê, sở thích giống nhau thì cũng có thể đập tan nó bằng những toan tính cá nhân, vụ lợi cho bản thân. Cũng đâu thể trách được, chỉ có thể thở dài mà rằng: “Ah, uh… tình bạn chưa đủ”… vậy thôi.

+ Cũng có những tình bạn rất lạ. Nó chỉ như 1 chiếc cầu nối để qua họ, qua tình bạn đó, mình tìm được 1 điều gì đó lớn hơn trong cuộc sống. Và khi đó, như 1 người đã hoàn thành nhiệm vụ… mình và họ sẽ dần lướt qua nhau. Nhẹ nhàng, không ưu tư, suy nghĩ nhiều…!

+ Và cũng đã có thời từng nhìn thẳng vào mặt bạn mà nói: “cút con mẹ mày đi” rồi khép lại niềm tin cho tình bạn. Nhưng có lẽ đó đã là cái thời xa xưa nào đó. Xa lắm, xa lắm rồi. Bây giờ cũng chẳng còn cái kiểu thẳng ruột ngựa như vậy… Chai lì hơn và cũng “đời” hơn. Sắm 1 cái mặt nạ, khi cần, khi đứng trước loại bạn ấy thì lại đeo vào… Phũ nhỉ!

Thế nhưng, mình cũng có những tình bạn tưởng chừng đã mất sau gần 10 năm, bỗng 1 ngày tìm lại được. Những tình bạn xưa ngỡ không thân, nay khi đã trưởng thành, va vấp nhiều… lại có thể ngồi với nhau hàng giờ, nói những câu chuyện không bao giờ chán. Và có những tình bạn không phải cafe, không gặp nhau hàng ngày, cũng ít chit-chat huyên thuyên hoặc chẳng có điểm gì chung… nhưng mình biết (và họ cũng biết), mỗi khi cần đưa tay ra, đối phương sẽ nắm lấy – những người bạn khi vui chưa chắc đã có thể chung vui, nhưng khi buồn, chắc chắn họ sẽ có mặt…!

Và như mình đã nói với những người bạn, người anh em thực sự:

“Once brother, always be brothers!”…

son.le

Leave a comment