Wife of a Kamikaze

wife of a kamikaze #1

Tetsuo Tanifuji ngồi đó, trong buồng lái chiếc Ki-27 của anh và ngoái đầu nhìn lại khung cảnh quen thuộc lần cuối. Là đồng cỏ bát ngát, là núi non, là mây trời gió biếc… Chiến tranh đã kết thúc, Nhật Bản đã chính thức đầu hàng từ 4 ngày trước và đây chắc chắn sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của Tetsuo.

Phía bên kia. Asako đang khoan thai chậm rãi bước đến. Nàng buông tay, chiếc ô trắng chợt vụt bay theo làn gió. Rồi nhẹ nhàng, nàng leo vào buồng lái, ngồi lọt thỏm phía sau lưng Tetsuo và vòng tay ôm lấy cổ chồng.

Động cơ nổ giòn, cánh quạt quay nhanh hơn, chiếc Ki-27 của Tetsuo hoà vào đội hình phi đội Thần phong (kamikaze), rời đường băng cất cánh.

Nếu đã không thể sống bên nhau, thì sẽ nguyện chết cùng nhau!

Mãi tới năm 1957, gia đình của Tetsuo mới được nhận giấy báo tử. Thậm chí còn lâu hơn, đến tận năm 1970, gia đình của Asako mới được biết tin con.

Continue reading

Advertisements

My Sacred Journey

Một hành trình dài, từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc với vô vàn suy nghĩ hỗn độn. Tất cả đều đến một cách tự nhiên không chủ đích. Bởi tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ra nước ngoài để xăm, mà lại xăm ở một nơi xa xôi, hẻo lánh cách Bangkok đến hơn trăm cây số như vậy. Chỉ biết rằng, vào buổi sáng hôm ấy, mấy anh em đều nghĩ đến Sakyant khi nói chuyện về thế giới tâm linh ở Thái. Và rồi quyết định đi chỉ trong nháy mắt, dẫu biết rằng chưa chắc đã có thể toại nguyện – bởi lẽ ngay cả với người Thái – không phải ai cũng biết ngôi chùa cổ ấy.

Và thế là chúng tôi đi. Vẫy 1 chiếc taxi đầu tiên bắt gặp trên đường, nói bằng đủ loại ngôn ngữ: Thái, Anh và kể cả tiếng bồi lẫn lộn… Để rồi cuối cùng, anh bạn tôi chỉ ngay vào hình xăm nhỏ trên cổ người tài xế và làm dấu chắp tay niệm Phật. Đời nhiều khi đơn giản vậy đó. Anh tài xế bảo: “Tao cũng không chắc lắm, vì tao xăm cũng lâu rồi. Nhưng khi đến gần, chắc tao sẽ nhớ”. Chúng tôi rẽ sang đường cao tốc, chạy một mạch. Chỉ dừng lại khoảng 30 phút để ăn sáng ở một tiệm Seven / Eleven ven đường… Nhà cửa, ruộng vườn, cây xanh trải dài tít tắp. Ra là Thái cũng vậy… cũng làng quê, cũng nghèo khổ, cũng thân thương… có khác gì Việt Nam đâu.

Sakyant #1

Sakyant #2
Continue reading

Ngày Mai

Khi đọc đoạn plot của “Ngày Mai” đằng sau quyển sách, mình đã ngờ ngợ… “Ngày Mai” của Guillaume Musso không khác “il Mare” của đạo diễn Lee Hyun Seung mà mình đã từng say mê từ những năm 2000 là mấy. Thế nên, mình vứt nó ngay vào giỏ… một phần vì Musso luôn là tác giả mình yêu thích, và phần khác, vì mình muốn biết ông đã làm – cái đéo gì với – “il Mare” của tôi…

+ Ngày Mai (Trái): họ ở 2 không gian khác nhau, 2 thời điểm khác nhau… nhưng gặp gỡ và yêu nhau qua 2 địa chỉ email trên cùng 1 chiếc MAC book.

ngay mai

+ il Mare (Phải): họ ở trong cùng 1 không gian, khác mốc thời điểm và yêu nhau theo cách xưa cũ nhất của con người: những lá thư tay trao đổi qua chiếc hộp thư.

Vốn dĩ khi đã biết trước một phần câu chuyện khiến cho người ta luôn có cảm giác so sánh. Thế nhưng, việc Musso bắt đầu từ cùng một tứ với “il Mare” không làm mình thấy khó chịu. Bởi “Ngày Mai” mang chất lãng mạn Pháp rất đặc trưng. Và trên hết, nó cuốn hút, thực sự cuốn hút…

Continue reading

Tazaki Tsukuru & Những năm tháng hành hương

Một nhóm bạn thân từ thời cấp 3. 5 người bạn với những cái tên gắn liền với một màu sắc và đi kèm với nó là một tính cách hay là một tài năng tương ứng

  • Quý ngài Đỏ, sốt sắng năng nổ và là một nhà lãnh đạo thiên bẩm.
  • Quý ngài Xanh, thông minh và lạnh lùng.
  • Cô gái Trắng, mảnh dẻ tinh khiết và tràn đầy tài năng âm nhạc.
  • Cô gái Đen, nhạy bén sắc xảo và châm biếm.

Người cuối cùng trong nhóm và cũng là nhân vật chính của cuốn truyện:

  • Vô Sắc. Một cái tên bình thường với một tính cách không nổi trội và cũng không mang trong mình tài năng thiên bẩm. Một người quá bình thường và luôn mặc cảm rằng mình không thật sự thuộc về một nơi nào..

Thời gian qua đi, mỗi người lựa chọn một hướng đi và dần họ không còn liên lạc với nhau nữa. Tình bạn dần lui sâu vào quá khứ nhường chỗ cho một hiện tại thay đổi không ngừng. Lỗi không thật sự là do ai hay tại ai… Chỉ là, cuộc sống thay đổi và bạn bè cũng sẽ đổi thay…

Continue reading

Lần lữa mà chi…

4009192658_2866f25df7_o

Lần lữa mà chi…
Năm tháng cạn mất rồi!

Những tờ lịch cuối cùng rơi rụng! Một năm cũ đã lại sắp rời khỏi ta để trở thành ký ức! Người vừa hôm nào tóc còn xanh, tự do tung cánh bay nhảy khắp nơi. Ta hẹn ngày tái ngộ mà lúc hạnh ngộ đếm lại cũng đã con cái đề huề! Nhìn lại những biến cố xảy ra trong đời mới hay thời gian vụt bay như bóng câu ngoài cửa!

Nhớ mới ngày nào, thằng bé con là ta còn tung tẩy đi trước, miệng ê a câu chữ:

Hôm nay trời nắng chang chang
Mèo con đi học chẳng mang thứ gì…

Bà lầm lũi cùi cụi khoác chiếc cặp cháu theo sau, bóng hai bà cháu đổ dài trên trên những lát gạch vỉa hè đầy nắng. Vậy mà nháy mắt một cái… Bà đã mất được 10 năm có lẻ, bố ngày càng yếu hơn và ta lại trở thành bố. Một chu trình mới bắt đầu. Cảm thấy mình cứ như Từ Thức vậy!

Phải! Từ Thức! Có bao người như Từ Thức?

Continue reading